o0oNgày
ấy, chưa có phố Láng Hạ. Ngày ấy chưa có phòng hành chính của
chị Lại Hương Huyền, chưa có các người đẹp Thanh Huyền, Minh
Huệ. Ngày ấy máy phô tô cóp pi còn đặt ở chỗ khác. Và ngày
ấy, tôi vừa đi bộ đội từ chiến trường Liên Xô về.
Và
để rồi, một hôm trên đường đi làm qua khu mà người ta gọi là
Láng Hạ bây giờ, tôi chợt nghe thấy tiếng chưỉ bới của 01 người
phụ nữ đẹp như tiên: tóc đen, mềm, mượt, dài, da trắng, má
hồng, lông my cong, môi thơm, tươi mát,trông giống Thanh Huyền hay
Huệ gì đó của phòng hành chính bây giờ:
Tiên
sư bố mày. Hôm qua mày làm bà một cái. Hôm nay, mày lại làm bà
cái nữa. Mày thấy của bà to, của bà trắng, mày thấy của bà
đẹp, hấp dẫn, mày thấy của bà đã được tỉa tót sạch sẽ
mà mày làm bừa à. Mày tưởng bà không đau à. Mày tưởng bà không
xót à. Bà đau lắm chứ. Bà xót lắm chứ. Hôm qua, khi mày làm bà
cái đầu bà đau lắm, đau quặn người lại. Nhưng bà nén chịu.
Nhưng hôm nay thì bà thực sự không chịu nổi nữa rồi. Hôm nay
thì bà quá đau rồi. Bà phải chửi bố mày lên cho thiên hạ họ
nghe thấy. Đồ khốn nạn. Đồ đểu cáng. Đồ mất dạy. Thật
đáng phỉ nhổ vào mặt mày. - Nói rồi, cô gái xinh đẹp kia vác
đòn gánh phang vào tên thanh niên khốn kiếp kia tới tấp. Với máu
của người lính, tôi định rút khẩu súng hữu ích của mình từ
trong quần (à quên, ở trong túi ra)chí ít cũng phải bắn chỉ thiên
một phát, thì thấy tôi, cô gái xinh đẹp liền tâm sự rằng
hắn ta ăn nhón trộm của cô hai ngày liền hai cái cải bắp. Tôi
gọi điện cho cảnh sát và phi xe đến cơ quan kẻo đi làm trễ...
o0o
Dịp
về quê, tôi có dịp đọc cuốn "Tập làm văn" của đứa
cháu nhỏ. Đầu bài:"Hãy tả chiếc bồ nhà em". Tôi đọc
được như sau:
-
Nhà em ít thóc nên không có bồ. Thóc nhà em đựng ở thúng, cót.
Tuy nhiên, em có nghe bác Thạch, bạn bố em nói, bố em có bồ, nhưng
không mang về nhà. Em có gặng hỏi, bố em chỉ nói: Con còn bé quá,
sau này sẽ biết. Em cứ nghĩ: Bồ đựng thóc thì sao lại để nơi
khác. Bác Thạch có nói, bồ của bố em dễ thương lắm, đáng yêu
lắm. Bác ý bảo bồ của bố em dài, chân cao, miệng nhỏ, trông cũng
nhỏ nhắn. Và thế là em hiểu, bố em có thóc, và ông ta để riêng
một chỗ. Tuy nhiên em mong bồ của bố em phải to cơ, mà bố
phải mang bồ về nhà cơ. Nhưng tại sao khi nói ý muốn này cho
mẹ em, thì mẹ em nói, nếu bố em mang bồ về nhà, mẹ em sẽ
chọc tiết. Em chẳng hiểu gì cả. Chả nhẽ bồ thóc lại là
một loại động vật à? Em rất muốn nhìn thấy bồ. Và khi đó
em sẽ tả chiếc bồ thật hay, thật xúc tích. Được rồi, nếu
không, em sẽ gom tiền, tự kiếm bồ cho mình. và có lẽ phải
thế cô ạ!!!
o0o
Cả
hội trong lúc nghỉ giải lao chờ xem hiệp hai trận Nga-Đức vừa
uống nước vừa ...ước. Mỗi người ước mơ , mơ ước một
kiểu. Anh B. nói:
-
Tôi ước ba điều: Thứ nhất, tôi có sức khoẻ vô tận. Thứ hai,
trên trái đất này chỉ còn lại toàn phụ nữ, trẻ, đẹp, vui tươi,
trừ tôi. Thứ 3, tôi có được 3 điều ước khác.
o0o
Cô
con gái nằn nỷ đề nghị mẹ cho phép lấy anh Tú, người yêu
của mình. Mẹ phản đối ngay:
-
Ai chứ thằng Tú này là mẹ hổng đồng ý đâu. Nó vừa hư người,
ăn khoẻ, làm yếu, ham chơi, mà nhất là... mẹ thấy tính nó có
vẻ thích mây mưa, ong bướm.
-Nhưng
con đã trót trao cái quý giá nhất của con cho anh ấy rồi!
Sau
khi nhìn chằm chằm vào cổ cô con gái, người mẹ thốt lên:
-
ỡm, cô gái yêu của mẹ, mày làm cho mẹ hết hồn. Mẹ cứ tưởng
mày đã trao cho nó cái dây chuyền 5 chỉ mà mẹ mua cho hôm sinh
nhật.
o0o
Anh
A hỏi thăm anh B:
- Này, thế tình hình cờ bạc, rượu chè, trai gái, đề đóm
của cậu sau khi bị kỷ luật có biến chuyển gì không?
-
Mình đã bỏ được một nửa.
-
Giỏi quá nhỉ. Cách của cậu là gì? Thế có nghĩa là...
-
Đơn giản. Cờ bạc, thì mình bỏ cờ, trai gái thì mình bỏ trai,
đề đóm thì mình bỏ đóm, rượu chè thì mình hầu như bỏ chè,
uống cà phê.
- Trời!!!
o0o
Hai
chú nghiện rượu gặp nhau:
-
Này, muốn uống rượu không?
-
Trời, còn gì bằng nữa. Nhưng
lấy đâu ra rượu, tao hết sạch tiền rồi.
-
Bây giờ thế này nhé. Hai thằng về nhà tao, nhưng phải hết sức
im lặng nhé.
-
Hai chú về nhà chú mời. Chú này nói nhỏ nhẻ:
-
Mày cầm cái chìa khóa này, hết sức nhẹ nhàng mở cửa vào nhà
tao lấy chai rượu trên bàn. Hiểu chưa? Chú ý phải thật im lặng
nhé.
Hai
phút sau chú thứ 2 bước ra, cầm chai NAPOLEON trên tay:
-
Này, tao thấy vợ mày đang ngủ với thằng đàn ông lạ hoắc.
-
Im lặng. Thứ nhất, thằng này tao biết lâu rồi. Thứ hai, đây là
chai rượu nó xách đến!
o0o
Anh
vô cùng xa nhớ của em!
Từ
ngày anh xa em lên đơn vị, em vẫn khỏe. Bướm cũng khoẻ lên
nhiều, nhờ có thuốc anh mang về. Em nghĩ cứ thương bướm. Bướm
vất vất nhiều trong những ngày phép của anh. Dịp này em làm ngày,
còn bướm làm đêm. Bướm làm đêm, tui được nhiều tiền, song căng
thẳng: Bướm mới lớn, lại đã làm đêm bao giờ đâu. Do hoàn
cảnh bắt buộc, nên bướm của tuị mình phải làm đêm. Sáng ra,
tóc tai bướm bù xù mà cũng chẳng buồn chải chuốt, vuốt ve
lại. Hồi này bướm của tụi mình gày xọp hẳn đi. Nhưng bù
lại khi được lĩnh tiền, mà lại nhiều tiền thì bướm sướng,
sướng lắm. Em cũng vui.
Bướm
mong anh về lắm. Nếu lần này anh về, bướm sẽ cho anh chết luôn
đấy. Dạo này bướm khôn lên, nhanh lên nhiều đấy. Anh nhớ ăn
uống điều độ, giữ gìn sức khoẻ nhé.
Em
và bướm nhớ anh nhiều. Em và bướm cùng thơm...anh.
(Sau
khi đọc xong thư, anh bạn cùng tiểu đội giải thích rằng, bướm
là cô em gái mới lớn của vợ anh.)
o0o
Tại
nước nọ. Một cô gái đang là chiến sỹ thi đua 5 năm liền,
thanh niên ưu tú. Đùng cái, người ta nghe tin cô trở thành gái điếm
chuyên thu ngoại tệ ( Valiutnaia proxtitutka). Chị trưởng phòng gọi
lên nói chuyện:
-
Tôi không thể hiểu nổi, tại sao, đang là chiến sỹ thi đua, lao
động giỏi, chị lại có thể chuyển sang làm cái nghề này được
nhỉ?
-
Báo cáo chị, chẳng dấu gì chị, chẳng qua cũng là dịp may thôi.
Em có đứa bạn thân hồi phổ thông giới thiệu ạ.